Enter your password to view comments.
Tôi cảm thấy, cảm giác trông đợi vào một cái gì đó cũng giống như thuốc gây nghiện. Nó làm tôi hưng phấn và vui vẻ. Nhưng, cũng hệt như những cơn nghiện khác, ngay khi nó qua đi, cái còn lại chỉ là trống rỗng mà thôi. Tâm trạng tụt dốc không phanh, tệ hơn cả ban đầu.
Nói chung, xã hội là vậy. Mọi người vẫn luôn hỏi, lỗi của ai. Có phải lỗi của tôi đâu mà tôi phải chịu, sao anh sai mà tôi bị ảnh hưởng blah blah blah.
Tôi nói, không muốn thì cút ra hoang đảo sống đi. Rồi cứ tha hồ gây lỗi, không ảnh hưởng tới ai, cũng không bị ai ảnh hưởng tới mình.
…
Chẳng qua là tự an ủi chính mình vậy thôi chứ tôi ức lắm bộ đùa à $@*(&%%* Đó là lý do tôi luôn ghét tập thể, luôn ghét một đám người bâu chụm lại. Thế nào cũng có thứ để thất vọng.
báo cáo:
gái nó bị buồn đời. và trầm cảm tự kỷ tuyệt vọng cái của khỉ gì đó.
Họa hoằn lắm mới mở TV lên một lần, lại xem trúng Sleepers, trong lòng rất khó chịu.
Nói chung chắc một phần cũng vì cái sự fangơ giaixgiai mà phản ứng gay gắt như vậy. Nhưng mà bực bội khó chịu u uẩn trong lòng lắm.
Những đứa trẻ, với tôi, luôn là để-yêu-thương mà thôi.
Cũng giống như lúc đọc Người đua diều. Tới đoạn Hassan chạy theo lấy con diều xanh về, tới đoạn bị dồn vào tường, và tới hai chữ chạy trốn của nhân vật chính,
đã chịu không nổi và để quyển sách sang một bên cho nó bớt u uẩn.
khó chịu quá bây ạ. Đây là thứ mình nhạy cảm nhất mà sao đụng phải hoài.
1. Thức khuya để đọc hết những gì cô viết. Không cần đến 14 tác phẩm để biết tôi yêu cô gái này, chỉ quạ đen trời xanh thôi đã làm tôi mê mẩn, thế nhưng càng tiếp tục lại càng thèm muốn. Phải, chính là cảm giác đó. Sau Mike, sau An Ni, sau C.M, cô ấy đưa tôi trở về với cảm giác thèm muốn viết một thứ đẹp đẽ.
2. Hơi bất ngờ khi biết Sỏi đọc Thương mang xD Đột nhiên nghĩ về những điều dang dở. Vác mặt trời đi đốt bỏ ngang vì bất lực, sau này dù cố gắng thế nào cũng không tiếp tục được; người tình tóc rối thì dừng lại đơn giản vì nó phải thế, vừa viết xong đã biết rằng, chỉ đến đây thôi, dù câu chuyện chỉ mới giữa chừng, nhưng thế là đủ rồi.
Thương mang, dừng lại vì hai điều. Một, là giọng văn đã đổi.
Hai, là vì không cần thiết nữa rồi.
Tôi không biết người khác đọc vào thấy thế nào, với tôi thì, Thương mang là một khối chữ đầy ắp nỗi cô đơn. Cái gọi là ‘cô đơn’ đã ngấm sâu vào cốt lũy của từng nét mảnh, đã ám ảnh ngập tràn trong đó. Thương mang, là bao la, là vết thương mang theo bên mình, là tuổi trẻ hoang hoải dằn vặt của tôi.
thế nhưng đến thời điểm này, tôi nhận ra rằng, cô đơn với tôi đã trở thành một thứ bình thường rách nát. Đã nhìn nhau phát ngấy lên rồi. Đã chẳng còn thấy nhau đẹp đẽ quyến rũ gì nữa. Mà với tôi, viết văn đơn giản chỉ là tìm kiếm cái đẹp.
Cho nên cô đơn à, tao không thèm viết về mày nữa đâu.
3. Hôm nay có người bảo mình mập, ngay lúc định đổi tên thành An Gular =)
4. Ở nhà một mình. Hơn một tuần.
It’s time to go wild~
Vậy nên chúng tôi yêu nỗi đau của chính mình. Thủy chung chưa bao giờ thay đổi.
Đã lâu như vậy rồi.
Mấy hôm trước lục lại đồ cũ, thấy những ghi chép nhỏ nhặt của mình năm mười-bốn, lại thấy ngồ ngộ.
Căn bản, không dứt bỏ chuyện cũ được.
Dạo này trời mưa, không khí cũng mát mẻ trong trẻo hẳn. Sáng sớm tỉnh dậy mơ mơ màng màng nghe tiếng rơi mỏng nhẹ đột nhiên cảm thấy an tâm. Rốt cuộc bản thân muốn gì cũng nghĩ mãi không ra, mà lòng thì cứ day dứt.
Đàn một bài nhạc chẳng biết tên, nghe qua một lần ở Cambodia. Chả biết phải giai điệu thế hay không, hay là nhớ được một nửa rồi chế bậy một nửa.
Tuyệt vọng, hình như chúng ta lại gặp nhau?
Enter your password to view comments.
They departed, the gods, on the day of the strange tide. All morning under a milky sky the waters in the bay had swelled and swelled, rising to unheard-of heights, the small waves creeping over parched sand that for years had known no wetting save for rain and lapping the very bases of the dunes. The rusted hulk of the freighter that had run aground at the far end of the bay longer ago than any of us could remember must have thought it was being granted a relaunch. I would not swim again, after that day. The seabirds mewled and swooped, unnerved, it seemed, by the spectacle of that vast bowl of water bulging like a blister, lead-blue and malignantly agleam. They looked unnaturally white, that day, those birds. The waves were depositing a fringe of soiled yellow foam along the waterline. No sail marred the high horizon. I would not swim, no, not ever again.
Someone has just walked over my grave. Someone.
The Sea – John Banville
Tuy là đã đọc hết rồi, và phát hiện là nó không đ.ẹ.p như mình đã tưởng tượng, vì thế thất vọng tràn trề mà vứt vào một góc và tận 7 tháng sau mới lôi ra đọc lại, nhưng không thể phủ nhận là đoạn đầu này vẫn đủ sức lừa tình mình xD
N